Loading...

Bản tin

THẰNG CU EM ĐỒNG HƯU

Ngày: 

17/07/2025

Lượt xem: 

51

 

Tôi với hắn là đồng hương, đồng môn, đồng nghiệp. Nhưng tôi hơn hắn 6-7 tuổi gì đó, nên được quyền coi hắn như thằng cu em.

Nhìn thấy mặt trời cách nhau 6-7 năm, nhưng tuổi thơ chúng tôi đều ngụp lặn trên dòng sông Gianh, lấm láp trên những cánh đồng làng, nơm nớp những mùa mua bão… Đặc biệt, cùng chui rúc ăn ngủ học hành trong những căn hầm chữ A những năm tàu bay Mỹ rú gào…

Tôi với hắn đều tha hương lập nghiệp. Tôi ở Hà Nội, còn hắn ở Sài Gòn. Xa quê ai chẳng nhớ quê, nhưng giữa tôi và hắn, tôi vẫn cho rằng mình nhớ quê hơn hắn.

Là vì, ngoài làm báo, tôi còn làm thơ. Trong 5 tập thơ và trường ca đã xuất bản của tôi, có rất nhiều bài thơ về quê hương, về sông Gianh, về mái trường cấp 3 Tuyên hóa, về nỗi cơ cực của dân làng ở vùng quê nghèo.

Có những câu thơ tôi viết đã lâu, nhưng mỗi khi đọc lại tôi vẫn không kìm được nước mắt…

Còn hắn, chỉ viết báo và làm biên tập viên cho báo Người Lao Động TP HCM. Tình yêu quê của hắn chỉ thể hiện qua các hoạt động tích cực trong các Hội đồng hương Làng (Lệ Sơn), Huyện (Tuyên Hóa), Tỉnh (Quảng Bình) tại TP HCM; nổi bật nhất là những đợt thiện nguyện quyên góp ủng hộ quê nhà sau các trận lụt, bão.

Mà lụt bão thì quê tôi năm nào chẳng có… Và nữa, rất ít khi tôi thấy hắn về quê. Có đận hơn chục năm mới thấy hắn về quê ăn Tết…

Cho đến mấy bữa nay, đọc xong tập bút ký KÝ ỨC BÃO của hắn do NXB Hội Nhà Văn phát hành đầu tháng 7 vừa qua, mà tôi mượn được ở cô nhà báo đồng hương Lương Bích Ngọc, thì sự tự phụ tự tin của tôi về nỗi yêu quê, nhớ quê bị lung lay suy sụp…

Thì ra nỗi yêu quê, nhớ quê của hắn cũng chẳng kém gì tôi. Cơ chừng còn hơn, bởi “Ký ức bão” của hắn còn có rất nhiều cái chết tức tưởi.

Chết vì bom đạn. Chết vì lũ bão. Chết vì không có tiền mua vé phải nhảy tàu chợ về làng mỗi cuối tuần để mang khoai sắn đi học trọ. Chết vì những cái vực xoáy nhân tạo trên sông Gianh do nạn cát tặc gây nên…

Nỗi nhớ quê của hắn không chỉ bày tỏ trong những bài viết về làng quê, mà hầu như thường trực thấp thoáng trong cả những bài viết về những miền quê khác, chủ đề khác.

Đọc cuốn sách viết về Võ Đạo của một ông Thầy ở Huế, hắn cũng liên hệ đến quê, đến cái hiệu sách thị trấn Đồng Lê lèo tèo mấy cuốn kinh điển Mác Lê Nin phủ bụi đỏ quạch.

Dọc đường du khảo miền Tây Bắc, gặp bụi tre trổ hoa ngoạn mục, lại nhớ nạn đói năm 1945 ở quê qua lời kể của người cha đã quá cố. Bởi ở quê năm nào tre trổ hoa là lụt ngập làng, là đại hồng thủy.

Dọc đường lăn lóc mưu sinh, gặp những tấm lòng cưu mang độ thế, lại rưng rưng nhớ tình cảm dân làng trong một lần đưa mẹ già về quê ăn Tết, được bà con xóm làng ra đón tận bến đò…

Rồi những bơ gạo mới, những chiếc bánh chưng, những trái cam trái bưởi quà quê của bà con chất đầy hành lý ngày trở lại TP phương Nam.

Tác giả Lương Duy Cường

Câu chuyện còn giúp tôi hiểu được căn nguyên vì sao nhiều năm liền hắn nhớ quê mà không thể về quê thăm thú như tôi…

Bây giờ là 6h30’ sáng 15-7-2025, tôi đang ngồi khóc trước những con chữ của hắn, vì thương hắn, thương tôi, thương dân làng, thương quê nhà lam lũ, nhất là khi mấy chữ TUYÊN HÓA-QUẢNG BÌNH vừa bị xóa trên bản đồ hành chính và trên các văn bản pháp qui cách nay tròn nửa tháng.

Hắn là Nhà báo Lương Duy Cường - thằng cu em đồng hương đồng môn đồng nghiệp sắp sửa đồng hưu như tôi…

MAI NAM THẮNG

………………………….

Sách được chính tác giả trực tiếp phát hành. Quí độc giả có nhu cầu mua, xin gửi tin nhắn cho tác giả để được chuyển sách đến tận nhà (ĐT: 0909026465; email: cuongluongduy@gmail.com), 120.000đ/cuốn (free ship)

  • Chia sẻ qua viber bài: THẰNG CU EM ĐỒNG HƯU
  • Chia sẻ qua reddit bài:THẰNG CU EM ĐỒNG HƯU

Tin Liên Quan

Danh Mục

Loading...

Tin tức mới

Tags